Tiêu Tự Trần: “Xin mời đi lối này!”
Trước khi đi, anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Tần Khanh rồi nhìn sang
người ngồi đối diện cô, Ty Lạc, đáy mắt đầy ẩn ý …
Ty Lạc hiểu ý của Tiêu Tự Trần:
Đào chân tường của người khác là chuyện thất đức. Cậu tốt nhất đừng có
làm!!!
Sau khi nhìn Tiêu Tự Trần đóng cửa ra ngoài, Ty Lạc nhếch miệng,
nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài giống Tần Khanh, khẽ hỏi:
“Cô cảm thấy Tiêu thế nào?”
Tâm hồn Tần Khanh đang lơ đãng ngoài cửa sổ vội vàng thu hồi tầm
mắt, quay qua nhìn Ty Lạc, cô dùng bốn chữ vạn năng của Tiêu Tự Trần
đáp lại: “Cũng không tệ lắm!”
Ty Lạc bật cười, tiếp tục truy hỏi: “Không tệ ở điểm nào?”
Tần Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ty Lạc, phát hiện Ty Lạc lấy một
tay chống cằm, ánh mắt bức người nhìn cô đầy chăm chú, vẻ mặt không
giống như đang đùa.
Tần Khanh chỉ nói thật suy nghĩ của mình.
Tuy rằng có đôi lúc cô không theo kịp tư duy của Tiêu Tự Trần; tuy rằng
có những lúc anh đưa ra những yêu cầu rất kỳ quái; tuy rằng anh rất cố
chấp, chỉ cứng nhắc tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt của bản thân mình; tuy
rằng anh là người mắc bệnh sạch sẽ thái quá, lại không có ý thức phân biệt
giữa nam và nữ …
Nhưng cô chưa từng cảm thấy phiền phức khi ở bên anh, thậm chí có đôi
lúc cô còn tình nguyện thỏa mãn những yêu cầu vô lý của anh.