Tần Khanh: Tôi xin cô … ai bảo cô không cố theo pháp y lại quay qua
đòi làm giáo viên.
Ta tên Đệ Ngũ: Thôi … tôi team vếu lép, khó bình thiên hạ. Vinh quang
này vẫn nên giao cho cậu thì hơn.
Tần Khanh trầm mặc một lúc, đặt ngón tay lên bàn phím, trả lời …
Nhưng mà nói đàn ông là Trung Khuyển có mâu thuẫn quá không? Vừa
có chủ kiến, lại vừa có thể vâng lời, lại còn phải ôn nhu, bao dung, lại
không quá cảm tính??? Quá khó!!!
Ta tên Đệ Ngũ: Bị chạm dây à? Sao lặp lại vậy? Này … nói chuyện tình
cảm đi … có chuyện muốn báo cáo với tỷ tỷ!
Chat mấy chuyện vớ vẩn với Đệ Ngũ Quý khả năng phải nghe cô ta nói
về anh bạn trai của mình. Tần Khanh thông minh liếc nhìn đồng hồ phía
góc phải laptop nhìn giờ …
Chín giờ rưỡi!
Tên đàn ông kia khả năng đã chuẩn bị ngủ rồi, đó là quy luật thời gian
của anh.
Nghĩ đến mai còn phải đi làm, Tần Khanh cũng đi về phòng ngủ, hôm
nay cô cảm giác chiếc giường cô nằm thường này trở nên quá lớn, trăng soi
ngoài cửa sổ rất tròn.
Cô không buồn ngủ chút nào.
Lăn qua lộn lại mấy vòng, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cao ngạo của
Tiêu Tự Trần.
Cô đã nghe qua danh tiếng của người đàn ông tên Tiêu Tự Trần này. Anh
có rất nhiều đề tài học thuật, chủ trì nhiều buổi hội thảo giao lưu trong