“Ngủ ngon!”
Sau khi tắt điện thoại, Tần Khanh lập tức ra mở cửa, Tiêu Tự Trần nhíu
chặt mi hỏi: “Sao lề mề vậy?”
Tần Khanh giơ giơ điện thoại di động: “Vừa nghe điện thoại!”
“Xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại hét toáng lên?”, Tiêu Tự Trần nghiêng
người liếc mắt nhìn vào trong phòng.
Tần Khanh đỡ trán, sao biết cô la? Thật kinh ngạc hết sức! Lỗ tai của anh
cũng được trời phú cho cực thính sao? Ở nhà cũng nghe được?
Tiêu Tự Trần nhìn ra được vẻ mặt đầy nghi hoặc của cô, anh hất cằm hừ
lạnh: “Vừa rồi đứng ngoài balcon tôi nghe thấy cô la lên.”
Tần Khanh nghiêng người chỉ sang chiếc bàn trà: “Tôi lỡ tay làm vỡ ấm
trà, giật mình nên hét lên thôi, đây là phản ứng bình thường.”
Tiêu Tự Trần gật gù: “Cũng may là xảy ra trước khi tôi đi ngủ!”
Anh xoay người, chân chưa nhấc, không biết nhớ ra chuyện gì lại quay
đầu, chậm rãi nói … “Tôi cho rằng, khi la hét thanh âm nên nhỏ hơn một
chút, như vậy mới điềm đạm đáng yêu!”
Tần Khanh nhìn bóng lưng đang dần khuất dạng, cô đứng đờ tại chỗ gãi
gãi đầu …
Trong đầu tên đàn ông này đang suy nghĩ gì vậy?
Điềm đạm đáng yêu?????
Cuối tuần trôi qua thật nhanh, Tần Khanh chỉ phải làm cơm ngày ba bữa,
còn người kia thì yên lặng ở nhà cả ngày. Về chuyện anh đang làm gì, Tần
Khanh chẳng biết.