Tần Khanh lại thở dài một cài, nghe tiếng động Tần Xuyên lo lắng hỏi:
“Sao vậy?”
“Không sao, em làm bể khay trà thôi!”
“Không sao chứ?”
“Không sao!”
“Vậy được rồi, khi nào về anh mua lại cho bộ khác”, Tần Xuyên ngừng
một chút, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Công việc dạo này sao rồi?”
“Rất tốt ạ! Trong Cục cũng không có vụ án nào”, Tần Khanh giả bộ ung
dung. Tần Xuyên cực kỳ ghét nghề nghiệp của cô, thậm chí có thể nói là
bài xích.
Có lẽ một phần cũng là do vụ án của mười năm và tám năm về trước Cục
cảnh sát thành phố xử lý đó là tai nạn ngoài ý muốn. Cô muốn xin tra lại vụ
án Tần Xuyên cũng không cho, anh nói cảnh sát làm việc quá qua loa,
không đáng tin cậy.
“Đừng làm việc quá sức. Khi nào về anh đổi công việc khác cho em.
Người ta mà biết con gái làm pháp y thật chẳng ma nào dám cưới nữa.”