Cô híp mắt suy nghĩ một chút … nếu Tiêu Tự Trần về nước để lật lại vụ
án kia, tại sao lại liên quan đến vụ của gia đình cô?
Tần Khanh nghĩ mãi không ra, cuối cùng lấy điện thoại di động gọi cho
Tần Xuyên.
Điện thoại vừa kết nối, Tần Xuyên đã nhanh chóng nhận máy, Tần
Khanh còn chưa nói, đã nghe tiếng anh trai gào thét đầu dây bên kia: “Tại
sao lúc trưa không nhận điện của anh? Xảy ra chuyện gì?”
Tần Khanh thở dài một cái. Tần Xuyên thực sự quản cô quá nghiêm,
chuyện làm trợ lý của Tiêu Tự Trần cô không tính kể cho anh nghe.
Cô nhớ thời điểm đề nguyện vọng thi đại học, cô đăng ký nguyện vọng
thứ nhất là cảnh sát hình sự, nguyện vọng thứ hai mới là pháp y. Nhưng sau
này, do thể trạng của cô không qua được vòng khảo sát, lúc ấy mới bất đắc
dĩ phải học pháp y. Lúc Tần Xuyên biết chuyện này anh đã nổi trận lôi
đình, cả tháng trời không thèm để ý đến cô, mãi đến khi cô bị bệnh phải
nhập viện, anh mới chịu tha thứ. Cô biết Tần Xuyên chỉ là lo lắng an toàn
cho cô.
Do Tần Khanh im lặng quá lâu, Tần Xuyên cảm thấy nghi ngờ, lên tiếng
hỏi: “Còn nghe máy không?”
“Còn …”, Tần Khanh nằm dài trên sofa, chân đặt lên bàn, không cẩn
thận đụng vào bộ ấm trà bày trên đó.
Xoảng!!!
Tần Khanh giật mình, la lớn.
Cô lập tức ngồi bật dậy, bộ bình trà cổ cô tìm mãi mới được nay vỡ vụn
nằm trên sàn nhà, nhìn chằm chằm giống như đang lên án sự chểnh mảng
của cô.