đầy ẩn ý, sau đó quay sang nói với người bán hàng: “Tiền cô ấy cầm đều là
của tôi.”
Bà bán cá một giây trước còn đang suy nghĩ rằng người phụ nữ này thực
sự giàu có mới có khả năng bao được trai đẹp thế này, một giây sau tình thế
chuyển dời …
Aizza, thì ra trai đẹp bao nuôi mỹ nữ.
Tần Khanh cuối cùng lại phải nhận ánh mắt đầy miệt thị của bà bán cá.
Anh vẫn theo phong cách thường ngày, một tay đúi túi quần, tay kia cầm
chín con cá.
Trước khi đi anh còn không quên lấy số điện thoại của bà bán cá, yêu cầu
nếu cá không sống nổi một tháng, anh sẽ bắt đền.
Bà ta dĩ nhiên đâu đưa số của mình mà lại đi đọc số của người cháu trai,
bà ta nói cháu bà mới là ông chủ, còn bà ta chỉ bán giúp mà thôi.
Tiêu Tự Trần lấy điện thoại của mình lưu số.
Sau khi đi rồi Tần Khanh muốn nói gì đó … nhưng lại thôi. Cô luôn cảm
thấy Tiêu Tự Trần nói và hành động theo một phương thức … quá mức …
đặc biệt. Vốn định khuyên anh vài câu, có điều … với tính khí cố chấp của
anh … Thôi! Quên đi, sau này rồi tính!
Hai người về khu cư xá đã hơn sáu giờ tối, Tiêu Tự Trần chúc Tần
Khanh ngủ ngon rồi về thẳng nhà mình. Cô cũng không theo anh.
Về đến nhà, Tần Khanh nhanh chóng tắm rửa, sau đó thả mình trên ghế
sofa nhớ đến chuyện người trợ lý đầu tiên của Tiêu Tự Trần mà Ty Lạc kể
cho cô lúc trưa.