Trong chớp mắt đầu của Tần Khanh như muốn vỡ tung. Ngay lập tức cô
đứng dậy, hai tay bó chặt thân áo, đang tính mở miệng mắng anh ‘Lưu
manh’, nhưng nhìn ánh mắt đầy ám muội của bà bán cá nên cô đành nuốt
hai từ đó vào bụng.
Tần Khanh lẩm bẩm ‘Tức giận với người đàn ông này là không đáng,
thật sự không đáng …
“Ngoại trừ loại này, còn lại mỗi loại cho tôi một con.” Tiêu Tự Trần chỉ
tay vào con cá màu đen, sau đó đứng dậy coi chuyện vừa xảy ra chẳng có
gì to tát.
Tần Khanh chỉ dám hơi cúi người, đứng bên cạnh Tiêu Tự Trần nở nụ
cười hiền lành.
“Con cá chuối này là tặng, tổng cộng là hai trăm đồng”, bà ta bày ra bộ
dạng thiệt thòi.
Tần Khanh đếm đếm, kể luôn cả con cá được tặng tổng cộng là mười con
… hai trăm đồng, có phải là ‘quý’ quá không?
“Không cần đồ tặng, tôi không lấy con cá đó”, Tiêu Tự Trần lạnh tanh,
sau đó quay sang Tần Khanh, “Thanh toán đi!”
Tặng mà không lấy sao, vậy mà cô còn lo lắng suy nghĩ ‘Cái gì quý mà
không mắc’.
Từ trước đến nay anh đi ra ngoài đều không mang theo tiền, nếu không
phải vậy, ngay trong ngày đầu tiên gặp anh dưới cổng cư xá anh đã không
yêu cầu tài xế cà thẻ.
Tần Khanh mở ví lấy tiền, khi đưa tiền vào tay bà bán cá cô nhận rõ ánh
mắt bà ta có sự thay đổi rất lớn. Tiêu Tự Trần nhận túi cá, nhìn Tần Khanh