Tần Khanh nhíu mày nghe Triệu Quang Hi kể lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu
Tự Trần đang chơi game, vẻ mặt bình thản không lộ ra bất cứ tâm tình nào.
Cô đảo mắt, sau đó cầm chiếc áo thun ướt đã được gấp gọn đặt dưới chân
Tiêu Tự Trần.
Quả nhiên, người đàn ông kia cứng người đồng thời với hành động của
cô, ánh mắt thâm sâu nhìn vào cô, trầm giọng nói: “Không được để ở đây,
tìm chỗ vứt nó đi!”
Tần Khanh phát hiện Triệu Quang Hi nghiêng đầu nhìn sang, cô nhanh
chóng đem chiếc áo ướt về phía mình, cười gượng.
Triệu Quang Hi hỏi giọng hồ nghi: “Quần áo hư rồi sao?”
“Không!”, nói xong cô liếc mắt nhìn Tiêu Tự Trần ngồi bên cạnh, rồi lại
quay sang giả lả với Triệu Quang Hi: “Anh nói hôm nay cha mẹ của Đinh
Dương sẽ về Nam Dương sao?”
“Đúng! Theo thông tin trên vé máy bay khoảng hai giờ chiều là họ về
đến nơi!” Triệu Quang Hi đáp giọng chắc nịch.
“Chả trách hôm nay Giáo sư Tiêu mới chịu lên đường đi Nam Dương”,
Tần Khanh nhỏ giọng cảm thán, tựa hồ giống như đang lẩm bẩm thì đúng
hơn.
Triệu Quang Hi thuộc dạng thính tai, mặc dù ngoài trời mưa gió rít gào
… anh ta nhướng mày, tỏ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng quay đầu xuống hỏi
dò: “Giáo sư Tiêu biết hôm nay cha mẹ Đinh Dương sẽ về nhà sao? Đội
trưởng Tề báo sao?”
“Cảnh sát Triệu không biết à? Lần này có thể xác định được hung thủ là
nhờ có suy luận của giáo sư Tiêu, không lẽ Đội trưởng Tề không nhắc
đến?”