Tiêu Tự Trần nhàn nhạt nhìn hai người anh một câu tôi một câu, kẻ tung
người hứng, anh đặt tay lên đầu gối, gõ gõ vài cái, khó chịu lên tiếng: “Có
thể nghe tôi nói rồi chứ?”
Tần Khanh liếc nhìn anh, chỉ cảm thấy anh lúc này giống như anh bạn
nhỏ bị vứt bỏ, cô không nhịn được ý cười lan đến tận khóe mắt.
Triệu Quang Hi không chờ đợi được, hấp tấp trả lời: “Đương nhiên
đương nhiên … em quá mong chờ ấy chứ!”
Người đàn ông bên cạnh càm ràm một tiếng: Nịnh bợ!!!
Tiêu Tự Trần hắng giọng, ánh mắt sáng quắc liếc Tần Khanh, bắt đầu
nói:
“Nạn nhân sau khi chết mới bị cưỡng hiếp, hiển nhiên hung thủ là người
mắc bệnh đồng tính. Khả năng khi còn bé hắn từng chịu qua nhiều lần xâm
hại, do đó hình thành tâm lý dị dạng ngay từ khi thơ ấu. Người mắc bệnh
đồng tính sẽ không kết hôn, nhưng tại sao hắn lại không đem trẻ em về nhà
… bởi vì hắn sống cùng cha mẹ.”
“Hung thủ sau khi cưỡng hiếp cũng không bỏ trốn ngay khỏi hiện trường
mà mặc quần áo lại cho nạn nhân. Điều này cho thấy tên này bình thường
khá thận trọng, tác phong chỉnh tề, thậm chí có thể nói hắn có chút nhút
nhát, bởi khi quan hệ hắn vào từ phía sau lưng, không dám đối mặt với nạn
nhân, hoặc e ngại nạn nhân.”
Tần Khanh nhớ lại: Đúng là nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp trên mặt
đất, ăn mặc chỉnh tề.
Tuy nhiên … Làm sao anh có thể đoán được nghề nghiệp của hung thủ?
Vẻ mặt Tiêu Tự Trần rất nghiêm túc; không còn vẻ cao ngạo, không coi
ai ra gì như ngày thường; ánh mắt anh rất bình tĩnh, trong đầu không ngừng