Sau đó, Tiêu Tự Trần liếc nhìn Tần Khanh, từ từ lên tiếng: “Có muốn tôi
nhắc nhở cô không?”
Tần Khanh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu: “Dĩ nhiên là
có!”
“Cô đã nói Ngoại trừ khác địa điểm, còn thủ pháp ra tay đều giống hệt vụ
án một năm về trước!’ .”
Người đàn ông ấy nói xong kẽ cười, Tần Khanh chỉ thấy gương mặt anh
sáng rỡ.
“Nhưng … thật sự như thế sao?”