hồi tưởng lại hiện trường, từ từ nói: “Sở dĩ đoán được hắn có thể là giáo
viên tiểu học, là một cảnh sát hoặc thường ngày làm việc nghĩa là do hắn
biết cách để có thể khiến các bạn nhỏ tín nhiệm hắn, tin tưởng mà đi theo
hắn, không có bất cứ hoài nghi hay phản kháng.”
Tiêu Tự Trần bỗng nhiên quay qua nhìn Tần Khanh, “Cô phải biết trẻ em
ở độ tuổi lên sáu lên bảy năng lực phòng bị ở mức độ rất cao, bởi từ khi còn
bé đã được dạy không được đi với người lạ, không được nói chuyện với
người lạ.”
Tần Khanh gật gù: “Đúng vậy, khi ra ngoài người lớn lúc nào cũng dặn
đi dặn lại con cháu của mình không được chạy lung tung, không được nói
chuyện với người lạ, không được phép tùy tiện nhận đồ của người lạ.”
“Đương nhiên!”, Tiêu Tự Trần cong môi, “Đây là biểu hiện của sự yêu
thương.”
“Có một điều … lúc ở hiện trường cô nói sai một điểm!”, anh nhướng
mày nói ra một câu.
Tần Khanh kinh ngạc, cô nhíu mày. Khi học đại học môn nào cô cũng đạt
điểm toàn phần, học kỳ nào cũng dành được học bổng, sau khi tốt nghiệp
được mời vào làm việc ở Cục cảnh sát thành phố, công tác suốt ba năm trời
không vướng bất cứ sai lầm nào … vậy mà hôm nay Tiêu Tự Trần lại nói
cô sai!
Cô trầm tư, suy nghĩ rất lâu vẫn không biết mình sai ở điểm nào.
Triệu Quang Hi không có mặt trong thời điểm phát hiện án mạng, vì vậy
cũng không biết Tần Khanh đã nói gì, chỉ có thể khẽ nói: “Pháp y Tần rất
lợi hại, sẽ không phán đoán sai …”
Nhưng … nhưng ánh mắt sắc như dao của Tiêu Tự Trần nhắm thẳng vào
anh ta, anh ta ngoan ngoãn câm miệng.