Bọn họ đều không sai, chuyện của Đinh Dương cũng rất đáng thương
nhưng hắn không nên dùng phương thức này phóng thích đau thương trong
lòng, không nên đem nỗi đau của mình ném lên trên người khác.
Cô nghĩ đây là nguyên nhân chính khiến hắn giết chết bé trai rồi mới tiến
hành cưỡng hiếp. Hắn muốn mọi người cũng phải gặp cảnh ngộ như hắn
nhưng lại sợ đối diện với ánh mắt vô tôi của đứa trẻ, nên hắn mới lựa chọn
vào từ đằng sau. Rồi sau đó hắn lại mặc quần áo chỉnh tề cho nạn nhân,
mặc dù năm ấy hắn không có mảnh vải che thân.
Không thể phủ nhận đâu đó trong con người Đinh Dương vẫn tồn tại bản
tính lương thiện, nhưng khi giết người hắn không thể khống chế được cái
ác trong con người của mình nên đã gây ra chuyện xấu.
Tần Khanh thở dài một hơi, Tiêu Tự Trần đúng là không cần đến bởi vì
suy luận của anh không sai tí nào, anh đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng
bàn tay.
Nghĩ đến Tiêu Tự Trần, Tần Khanh theo thói quen lại giơ tay nhìn đồng
hồ. Gần năm giờ rồi, người đàn ông đó gần bốn giờ mới ăn trưa, không biết
cơm tối ăn uống như thế nào. Sẽ ăn trễ hơn một chút hay là bỏ bữa luôn …
nhưng chuyện không ăn sẽ không bao giờ xảy ra trên người Tiêu Tự Trần.
Tần Khanh mím chặt môi, cuối cùng nở nụ cười bất đắc dĩ. Cái tên Tiêu
Tự Trần này thật khiến người ta đau đầu.