“Pháp y Tần biết em sao?”, Cảnh Diệc gãi gãi đầu: “Tìm Chu Hội có
chút việc ạ!”
Tần Khanh nghe Chu Tử Ngôn kể Cảnh Diệc hồi còn đi học cũng theo
đuổi Chu Hội nhưng Chu Hội không nhận lời, vì vậy ngay cả công việc
cũng xin vào công tác cùng một chỗ.
Tần Khanh ‘À!’ một tiếng: “Nhưng mà hình như tan ca rồi?!”
Cảnh Diệc vỗ đầu một cái: “Pháp Y Tần em đi trước đây!”
Cậu ta nắm chặt điện thoại cười cười nói: “Hôm nay em xin lỗi! Vừa rồi
cứ mải mê đọc bài viết mới nhất trên blog của Tiêu đại thần, nên vội vàng
đi tìm Chu Hội, không nhìn thấy chị!”
“Thực sự là xin lỗi chị!” Cảnh Diệc cúi đầu mấy lần, khi cậu ta vừa
chuẩn bị rời đi Tần Khanh lên tiếng hỏi: “Cậu nói là Tiêu Tự Trần sao?”
“Vâng!”
“Blog của anh ấy tên gì?”
“Hả? Dạ để em xem!” … “Tên là ‘Tôi chính là Tiêu Tự Trần’, còn có ký
hiệu chứng thực đằng sau.”
Tần Khanh lẩm nhẩm ghi nhớ sáu chữ ấy, sau đó khoát khoát tay: “Cậu
đi nhanh đi. Chu Hội hay tan ca sớm, không đi là không kịp!”
Cảnh Diệc đỏ mặt quay đi.
Tần Khanh về nhà mở laptop của mình lên, đăng nhập blog. Lâu lắm rồi
không đăng nhập, may là còn nhớ mật mã.
Cô suy nghĩ về cái tên blog của tên Tiêu Tự Trần. Tại sao anh lại lấy tên
là ‘Tôi chính là Tiêu Tự Trần’? Thật ra chỉ cần viết ‘Tiêu Tự Trần’ hoặc