Nhưng rõ ràng là Tần Khanh không nghĩ đến vấn đề đó. Buổi trưa sau
khi dùng bữa, bình thường cô đều nằm nhoài trên bàn ngủ một giấc. Bây
giờ nếu đi ra ngoài, hiệu suất làm việc chắc chắn bị ảnh hưởng, cho dù gần
đây cũng chẳng có vụ án nào.
Cô do dự, suy nghĩ coi Tiêu Tự Trần có thể tự đi một mình được không,
nên cô dọ hỏi: “Giáo sư Tiêu, tôi không tập gym. Anh đi một mình được
không?”
Tiêu Tự Trần nghe xong cau mày, liếc cô từ đầu đến chân, lắc đầu: “Nếu
bây giờ cô quay về phòng, tôi đảm bảo chỉ ba tháng thôi, cô sẽ như một con
heo!”
“Phụ nữ phải duy trì vóc dáng, nếu không rất khó thu hút sự chú ý của
đàn ông.” Dứt lời, Tiêu Tự Trần bước nhanh đến cầu thang.
Quá đáng! Thật quá đáng! Dám ví cô như heo!
Tần Khanh nhìn bóng lưng của Tiêu Tự Trần, trong lòng thầm thở dài
ngao ngán … Sao cô lại có thể nghĩ mình thích người đàn ông này được
nhỉ. Vừa tự cao vừa ác miệng, sáng nay chắc chắn cô bị chạm dây rồi!
Tần Khanh phục mệnh đuổi theo Tiêu Tự Trần. Theo anh xuống mấy bậc
thang liền đề nghị: “Giáo sư Tiêu, thật ra anh có thể vận động ngay tại Cục
cảnh sát. Anh coi đi lên đi xuống hai mươi tầng lầu là có thể giảm béo.”
Ánh mắt sâu thăm thẳm, Tiêu Tự Trần nhìn Tần Khanh rồi hừ lạnh: “Cô
không sợ mất mặt?”
Tần Khanh há miệng, cuối cùng đành phải lấy xe đưa Tiêu Tự Trần đến
phòng gym. Anh đăng ký thẻ VIP một năm, tiện đăng ký cho cô một khóa
yoga. Tần Khanh khéo léo từ chối nhưng Tiêu Tự Trần nhíu mày: “Luyện
yoga sẽ cải thiện độ dẻo dai của cơ thể. Trông cô không linh hoạt.”