Tần Khanh tròn xoe mắt: “Tại sao anh lại nói như vậy?”
Tiêu Tự Trần không được khen, có chút không vui, hỏi lại: “Nói gì?”
Tần Khanh không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại: “Vậy theo anh nếu theo
đuổi con gái phải làm sao?”
“Cô hỏi câu này …”, Tiêu Tự Trần nhíu mày: “Sao vậy? Cô giận tôi
sao?”
Tần Khanh nghiêng đầu: “Không dám!”
Tiêu Tự Trần nở nụ cười: “Tôi thấy cậu ta cứ ‘nín nhịn’, nên giúp một
tay!”
Tần Khanh ngừng bước, quay qua hỏi anh câu thật lòng: “Nếu như tôi
đồng ý với anh ta không làm trợ lý cho anh thì sao?”
Tiêu Tự Trần ngưng bước, gương mặt đen sì sì liếc Tần Khanh từ đầu
đến chân, giống như muốn phán đoán tính chân thật trong câu nói này của
cô, một lúc lâu sau lạnh giọng: “Bộ não cô bị gỉ sét à? Một người đàn ông
hoàn mỹ như tôi đứng trước mặt cô, cô bị điên mới đi từ chối!”