Cảnh Diệc sững người, lời nói của Tiêu Tự Trần vang lên như tiếng sấm
bên tai.
Trông thấy Tần Khanh phía sau, anh ta lắp bắp hỏi: “Pháp y … Tần”, sau
đó hoảng sợ liếc bóng lưng của Tiêu Tự Trần, dùng khẩu hình: “Hôm nay
Đại thần sao sao vậy?”
Tần Khanh lắc lắc đầu, kỳ thực cô cũng không biết anh bị sao, nhưng bề
ngoài cho thấy anh đang rất vui.
Cảnh Diệc được Đại thần chủ động đề nghị món ngon cho bữa trưa khiến
anh ta có cảm giác ‘thụ sủng nhược kinh’, quên mất chuyện hôm qua anh ta
đọc trên blog của Đại thần, cũng quên mất phải thăm dò coi đối tượng đại
thần nói đến là ai!
Tần Khanh nhanh chân bước theo Tiêu Tự Trần, sóng vai bên anh, im
lặng một lúc rồi mới cất lời: “Hôm nay anh rất vui?”
“Đương nhiên!”, Tiêu Tự Trần thoải mái đáp, bàn tay đút túi quần bước
đi thư thái, “Không lẽ bây giờ cô mới phát hiện?”
“Đã nhận ra từ lâu ….”, Tần Khanh nhìn gương mặt phấn chấn của anh:
“Sao vậy?”
“Có một người nào đó không biết tự lượng sức mình đi đào góc tường
người khác. Kết quả là bại trận mà lui quân. Làm sao không vui cho được!”
Tiêu Tự Trần dừng bước, cong môi cười, “Càng ngày càng thấy vui!”
Tần Khanh nhướn mi: “Chuyện này đâu có gì vui … với lại Đội trưởng
Tề đâu có ý đào góc tường.”
Tiêu Tự Trần xoay người đối mặt với Tần Khanh, ánh mắt thâm sâu nhìn
thẳng Tần Khanh, nhếch cằm kiêu ngạo, dùng ngón trỏ nhẹ lắc lắc trước
mặt cô: “Rất quan trọng, điều này cho thấy mị lực của tôi cao hơn anh ta.”