Tần Khanh miên man suy nghĩ, thanh âm lành lạnh của Tiêu Tự Trần từ
ngoài cửa truyền vào: “Chưa đi sao? Không phải tối nay còn có dạ tiệc à?”
Tần Khanh hoàn hồn, rất muốn giải thích với anh một chút … đó không
phải lạ dạ tiệc … đó chỉ là một bữa tiệc thông thường.
Cô đứng dậy ra ngoài: “Chúng ta không cần về nhà được không? Qua đó
luôn được chứ?”
Tiêu Tự Trần nhíu mày, Tần Khanh lập tức quay vào phòng lấy túi xách,
nghe thanh âm của anh văng vẳng: “Chúng ta chẳng lẽ không thay quần áo
mới? Mặc bộ này từ sáng đến giờ thật không phải phép.”
Tần Khanh nhìn chiếc áo blouse trên người mình, rồi liếc qua bộ âu phục
của Tiêu Tự Trần, thầm nghĩ: về thì về, tên đàn ông này có đổi thì chỉ đổi
bộ mới thôi chứ có khác gì nhau.
Hai người ai về nhà nấy. Tần Khanh thay chiếc quần tây màu xanh nhạt,
lộ đôi bàn chân nhỏ, áo dài tay. Cô sợ người đàn ông soi mói mang tên Tiêu
Tự Trần lại ghét bỏ vì cô ăn mặc hở hang.
Thay quần áo trở ra, cô nhìn hồ cá sát bờ tường. Nhìn con cá nhiệt đới
màu đen đang vui sướng quẫy đuôi bơi lội. Nước hơi đục rồi, hình như lâu
rồi không thay nước, hình như là từ cuối tháng năm trước khi đi Tần Xuyên
có thay nước.
Tần Khanh múc ca ra thau nhỏ, thay nước hồ cá, chợt nhớ Tiêu Tự Trần
cũng mua cá, chắc mấy hôm nay anh cũng không thay nước.
Cô nhập mã khóa, đẩy cửa nhà Tiêu Tự Trần, trong phòng khách rải rác
nào là áo khoác, quần tây, quần lót tứ tung nhưng không nhìn thấy bóng
dáng Tiêu Tự Trần.