Cô nghĩ ắt hẳn anh đi thay quần áo rồi. Cô cúi người thu dọn mớ quần áo
lên, sau đó đến hồ cá cạnh tivi thay nước.
Vừa vớt cá ra ngoài, phía sau truyền đến giọng của Tiêu Tự Trần: “Cô
làm gì vậy?”
Tần Khanh giật mình, theo bản năng quay đầu lại: “Giáo sư Tiêu … phải
thay nước hồ cá, nếu không cá sẽ chết!”
Tiêu Tự Trần xoải bước đến gần nhìn cô đang vớt cá hỏi: “Tại sao?”
“Hả???”, Tần Khanh chưa hiểu ý anh.
Tiêu Tự Trần lặp lại lần nữa: “Tại sao phải thay nước hồ?”
Tần Khanh ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn hồ nước đục ngầu: “Nếu không
đổi, sẽ chết …”
Tiêu Tự Trần nghe xong đứng thẳng người, hất cằm, cười gằn một tiếng:
“Cô sống trên địa cầu này đâu thấy cô phải thay qua địa cầu khác mới sống
được!?!”