Tần Khanh suy nghĩ một chút, không biết Tiêu Tự Trần tửu phẩm thế
nào. Ngồi cách xa anh một chút thì tốt hơn! Vì vậy cô gật đầu với Chu Hội,
sau đó tiến đến ngồi cạnh cô ta. Vừa hay cũng đối diện với Tiêu Tự Trần.
Tiêu Tự Trần kinh ngạc, không hiểu tại sao Tần Khanh không ngồi bên
cạnh anh. Tuy nhiên ngồi đối diện anh cũng được. Ánh mắt chiếu thẳng cô,
tuyệt đối sẽ không có người dám khoét vách tường.
Tề Lục xoay người ra ngoài gọi phục vụ thông báo dọn món ăn lên, sau
đó ngồi bên phải Tiêu Tự Trần, bên trái là Cung Túc.
Nhà hàng Tường Vi là nhà hàng cao cấp, phòng riêng được bài trí rất đẹp
mà tốc độ lên thức ăn cũng khiến người ta tặc lưỡi, chưa đầy một phút
mười hai giây là các món ăn thay nhau được đem lên, nhân viên phục vụ
cuối cùng mang bia đặt dưới chân Tề Lục.
Trông thấy bia hai mắt Chu Hội sáng rỡ, lặng lẽ thì thầm bên tai Tần
Khanh: “Sư tỷ! Lát nữa ba chúng ta mỗi người một ly!”, nói xong cô ta liếc
qua Chu Tử Thoại.
Chu Tử Thoại lắc đầu nhỏ giọng nói với Tần Khanh: “Sư tỷ tuyệt đối
đừng uống với cậu ấy. Một ly là cậu ấy đã say rồi!”
Tần Khanh nghe vậy quay sang Chu Hội cười cười: “Uống ít thôi, nếu
không Cảnh Diệc lợi dụng thời cơ lấn tới!”
Chu Hội theo bản năng liếc nhìn về phía Cảnh Diệc, tình cờ Cảnh Diệc
cũng đang nhìn cô, hai người mắt đối mắt. Chu Hội bĩu môi một cái, xoay
người: “Sư tỷ, sư tỷ cũng uống ít một chút, kẻo đại thần nhà chị cũng thừa
cơ lợi dụng,!”
“Chưa uống mà đã nói lung tung!”, Tần Khanh giật mình, cái gì mà Đại
thần nhà cô chứ … cô lẳng lặng nhìn Tiêu Tự Trần. Người đàn ông trong