Nếu Tần Khanh biết sau này trong mấy bữa tiệc cô đều phải uống giùm
Tiêu Tự Trần, thì chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ không khiêu khích anh
như thế.
Trên bàn tiệc rất vui vẻ, ngay cả Cung Túc là người lớn tuổi và ít nói
nhất cũng thỉnh thoảng nở nụ cười. Tiêu Tự Trần cũng không soi mói như
ngày thường. Tần Khanh thấy rất ngạc nhiên vì dù sao anh cũng là người
mắc căn bệnh sạch sẽ quá độ.
Tần Khanh đưa đũa gắp một món ăn thì cánh tay trái có người kéo kéo.
Cô quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Chu Tử Thoại, Tần
Khanh giật mình quay sang Chu Hội, chỉ thấy gương mặt cô ta ửng hồng,
rõ ràng chỉ mới uống có một ly!
Tần Khanh thở dài một cái, đặt đũa chưa kịp hỏi han tình hình của Chu
Hội đã trông thấy cô ta đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào Tiêu Tự Trần cười
hỏi: “Đại thần! Ăn uống thế này quá vô vị … chi bằng chúng ta chơi một
trò chơi được không?”
Mấy người cùng bàn nghe vậy sáng mắt, Tiêu Tự Trần từ từ buông đũa
hỏi: “Chơi trò gì?”
Chu Hội liến liếm môi, chớp chớp mắt: “Mấy ngày trước em có coi một
chương trình tạp kỹ. Đại khái mỗi người bị đặt một nhũ danh, sau đó … ai
… ai … uống …”
“Là uống rượu?”, Tiêu Tự Trần ngắt lời Chu Hội.
Chu Hội suy nghĩ một chút: “Đúng! Ai nói sai thì phạt rượu.”
“Ừm! Không chơi!” Tiêu Tự Trần trực tiếp từ chối.
Chu Hội sững người, lập tức lôi kéo: “Đó là trò chơi nói thật!”