Tề Lục ngẩng đầu nhìn không lên tiếng, Cung Túc phản bác: “Chẳng có
gì hay, có nói thật lòng hay không ai mà biết được!”
“Được rồi!”, Chu Hội thở dài ngồi xuống, Lâm Hoài Dư tiếp lời “Tôi
cùng mấy người bạn đợt trước có chơi một trò: Mỗi người nói một câu,
người nào đồng quan điểm thì giơ tay, còn không thì thôi”, dứt lời cô ta đảo
mắt một vòng, “Mọi người thấy trò này thế nào?”
Cảnh Diệc suy nghĩ một chút: “Trò này có gì khó đâu!”
Dịch Lưu cũng đồng tình, anh ta xung phong: “Tôi trước!”
Mọi người gật đầu, Dịch Lưu hướng về Cảnh Diệc cất cao giọng: “Tôi
không đưa bác sĩ Chu về nhà mỗi ngày.”
Anh ta vừa dứt lời, mọi người im lặng một lúc lâu, sau đó mới bật cười
lớn rồi đồng loạt giơ tay, Triệu Quang Hi đá mắt với Dịch Lưu: “Quá ác!
Nhưng sự thật tôi cũng không đưa bác sĩ Chu về!”, nói xong mặt mày hớn
hở nhìn về phía Chu Hội, gương mặt Chu Hội càng ngày càng đỏ.
Cảnh Diệc nắm chặt hai tay, một lát sau mới bật ra được một câu: “Xem
như cậu lợi hại!”, sau đó anh ta uống cạn ly rượu nhưng ý cười không thể
che giấu.
Tần Khanh nhìn thấy Tiêu Tự Trần từ từ thả tay xuống, gương mặt rất
hứng thú. Lâm Hoài Dư giơ tay: “Tiếp theo là tôi!”
Tần Khanh nghĩ cô ta sẽ mượn cớ này bày tỏ tình cảm với Tề Lục, không
ngờ, cô ta đứng dậy uống một ngụm bia, vén mái tóc ngắn về sau tai cất
cao giọng: “Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu đương!”
Cô ta vừa dứt lời, Tần Khanh liếc mắt nhìn xung quanh, ngay cả Chu Tử
Thoại ngồi bên cạnh chẳng thấy giơ tay, mình cô nhắm mắt từ từ giơ cao