Tần Khanh theo chỉ dẫn của Chu Hội, ra khỏi cửa, quẹo phải. Vừa đặt
chân đến ngưỡng cửa đã thấy một dáng người dong dỏng cao.
Người ấy tựa vào vách tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điện
thoại di động. Cặp mắt rất chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ngón
cái thon dài của Tiêu Tự Trần linh hoạt nhấn nút bàn phím.
D_A_S_H
Ồ! Có!
Người thứ tư _ _ _
Đại thần!
Ngón tay cái Tiêu Tự Trần cử động thêm vài cái, mấy giây sau, gương
mặt lộ ra tia hài lòng.
Đúng là một người xuất sắc trong lĩnh vực này!
Tiêu Tự Trần thu tay về.
Thật sự là người xứng với anh!
Tiêu Tự Trần đứng thẳng người, tâm trạng khá tốt. Anh giơ tay nhìn vào
chiếc đồng hồ Patek Phillippe (1), rồi đến bên cạnh Tần Khanh.
“Rất chính xác!”, anh vươn tay, “Đi về nhà thôi!”
Về nhà?
Tần Khanh nhìn chìa khóa trên tay, nheo mắt.
Người đứng phía sau dường như không thể chờ đợi, thảy chiếc chìa khóa
trên tay, Tần Khanh theo bản năng chộp lấy.