đen hình tượng của Cục cảnh sát chúng ta.”
Tần Khanh cười cười, đành vậy, cô đưa cho anh một tập văn kiện: “Vậy
phiền anh Triệu!”
Lúc này trời đã chạng vạng, ánh dương gần tắt, nụ cười của Tần Khanh
phảng phất trông như ánh mặt trời. Hàng mi dài và cong như bông hoa dưới
ánh sáng ấy. Gần gũi, làm rung động lòng người.
Đầu óc trước nay vẫn tỉnh táo của Triệu Quang Hi bỗng chốc như rơi vào
mê trận, chỉ còn nhìn thấy duy nhất một đôi mắt sáng lấp lánh.
Quả nhiên là “Hoa khôi” trong Cục cảnh sát.
Triệu Quang Hi đột nhiên cảm thấy chua xót.
Tề lão đại đã coi trọng pháp y Tần từ rất lâu rồi. Tề lão đại anh tuấn như
vậy, gia thế lại giàu có, anh coi như chẳng còn hi vọng.
Vậy mà, bây giờ đóa hoa ấy lập tức phải dời đến bên cạnh … một Tiêu
đại thần xoi mói, hoàn mỹ, nghiêm khắc, thuần khiết, hơi bị thần kinh …
Aidaaa … anh lo sợ chẳng bao lâu sau Hoa khôi Tần Khanh sẽ biến
thành đóa hoa héo mất.
“Anh Triệu???”
Tần Khanh lấy tập văn kiện khua khua.
Triệu Quang Hi phục hồi lại tâm trạng, liền nhận lấy tập văn kiện, ngại
ngùng nói: “Pháp y Tần tôi về trước. Tiêu đại thần muốn gặp cô trước năm
giờ chiều nay.”
Tần Khanh nở nụ cười cám ơn.