Tần Khanh không ngờ Chu Tử Ngôn lại nói câu này, sau khi kịp định
thần, cô phá lên cười.
“Đâu phải chuyển công tác, sau này vẫn còn gặp nhau thường xuyên mà.
Thêm vào đó các em đâu cần đến hiện trường, cứ cố gắng ở trong phòng thí
nghiệm hoàn thành tốt công việc”, Tần Khanh vừa nói vừa vỗ vai an ủi bọn
họ.
“Vậy sau này có gì không hiểu bọn em sẽ đến tìm chị.”, Chu Hội kết
luận.
Tần Khanh gật đầu: “Không thành vấn đề!”
Gần đến giờ tan tầm, Triệu Quang Hi vẻ mặt tươi cười đi đến phòng
giám định, anh ta mở miệng chào hỏi mấy vị đồng nghiệp rồi đi thẳng đến
chỗ ngồi của Tần Khanh.
Tần Khanh ngẩng đầu.
“Pháp y Tần, Tiêu đại thần nói tôi qua đây giúp cô chuyển đồ đạc.”
Triệu Quang Hi mở cắp mắt to tròn, trên mặt có vài vết rỗ nhưng không
khiến người khác chán ghét, lại còn cảm thấy có nét đáng yêu. Có điều sao
anh Triệu đây lại coi trọng cô như vậy chứ!
Tần Khanh khoát khoát tay: “Không cần, không cần, đâu có đồ đạc gì
nhiều đâu, lát tôi tự đem qua là được!”
Triệu Quang Hi lắc đầu nguầy nguậy: “Không nên, không nên, việc Tiêu
đại thần đã giao tôi phải hoàn thành. Từ lúc Giáo sư đến thành phố Kỳ đều
do một tay tôi tiếp đón, chuyện ăn ở thế nào là do tôi sắp xếp.”
Rồi anh ta cười hăng hắc: “Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi là trợ lý
cho anh ta. Tôi phải làm hoàn tất thật tốt để không lưu lại ấn tượng xấu, bôi