Đội phó Cung Túc đảo mắt một vòng, vỗ tay kêu gọi sự tập trung chú ý
của mọi người: “Về chuyện mở cuộc họp chào mừng Giáo sư Tiêu sẽ được
tổ chức trong vòng hai ngày tới, đến lúc đó mọi người cố gắng tham dự.
Được rồi, tan họp.”
Bên trong các đồng nghiệp nối đuôi nhau ra ngoài.
Đi ngang qua Tần Khanh, có người nở nụ cười chúc mừng: “Pháp y Tần,
được làm trợ lý của Giáo sư Tiêu là một vinh hạnh rất lớn, từ trước đến nay
Giáo sư Tiêu chỉ có duy nhất một trợ lý mà thôi.”
Cũng có người thở dài, tiếc hận, vỗ vai cô: “Tôi thấy làm việc chung với
Giáo sư Tiêu không đơn giản, sau này coi chừng nếm mùi đau khổ.”
Có thật lòng, có giả dối; Có hâm mộ, có ghen tỵ. Nhưng Tần Khanh chỉ
cười cười không nói.
Chu Hội và Chu Tử Ngôn đi theo cô về phòng làm việc.
Chu Tử Ngôn không nói nhiều, trong khi đó Chu Hội lại phấn khích, nói
liên tục, xem ra rất khoái trá.
“Sư tỷ! Tiêu đại thần thật soái á. Đẹp như thánh thần tái thế!”, Chu Hội
mặt tươi hơn hoa, “Không đúng! Thánh thần cũng không đẹp được như
Tiêu đại thần. Ôi! Đẹp quá!”
Chu Tử Ngôn cũng liếc mắt phụ họa.
Tần Khanh lắc đầu thở dài. Nếu như cô kể cho Chu Hội chuyện tối qua,
và tờ giấy ghi chú sáng nay, có lẽ hai người bọn họ sẽ không tin.
Giọng Chu Tử Ngôn vang lên pha lẫn tiếc nuối và thương cảm: “Sư tỷ
sau này trở thành trợ lý của Tiêu đại thần vậy không thể dẫn dắt chúng em
tiếp nữa rồi!”