“Tất nhiên sẽ không nghe thấy, nếu như cậu cùng một cặp huynh đệ song
sinh cùng đi trong sa mạc, trên người không mang theo nước, may mắn
nhặt được một bình nước. Nhưng nước chỉ đủ để duy trì mạng sống cho hai
người thoát khỏi sa mạc, cậu nói xem cậu có bị họ giết chết không?”
Lúc này, Nasser không nói nữa, anh ta hiểu ý Tiêu Tự Trần. Ba người gác
đêm hôm đó thì có hai người là kẻ nghiện thuốc, còn người kia có thể là
không trông thấy thật hoặc là bị sai đi làm chuyện gì đó, hoặc là bị chúng
nắm lấy nhược điểm lôi ra uy hiếp.
Nasser nghĩ tới đây, anh ta nheo mắt, đến lúc cần phải điều tra kỹ một
chút, lúc này chiến tranh đang trong giai đoạn căng thẳng, nội bộ xảy ra
vấn đề làm sao có thể đoàn kết chống giặc.
“Tôi hiểu rồi.” Nasser trầm giọng đáp, sau đó lại hỏi: “Vậy cậu và chị
dâu nhỏ phải làm sao đây?”
Tiêu Tự Trần không lập tức trả lời, đôi mắt đen đầy trầm tư. Nasser hiếm
khi thấy bộ dạng ảo não này của Tiêu Tự Trần. Một người chỉ trong hai
năm có thể hoàn thành bốn năm đại học thì làm sao có thể chứng kiến được
dáng vẻ ôm đầu tiến thoái lưỡng nan như thế chứ?
Trong đầu Tiêu Tự Trần không ngừng nhớ lại lời nói của người đàn ông
kia trước khi chết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tiến hay lui. Đối
phương hiển nhiên biết rõ cái chết của Tait, cũng biết ý đồ của anh đến
Syria.
Chuyện cho tới nước này, cho dù anh có muốn đi bắt hung thủ cũng phải
cân nhắc đến Tần Khanh một chút.
Làm sao anh có thể để cô chịu kết cục giống Tait?
Đáy mắt Tiêu Tự Trần thoáng hiện tia lạnh lẽo, chậm rãi nói: “Tôi sẽ
mau chóng về nước.”