cậu, cứ để cậu gọi trước một tiếng chị dâu nhỏ về sau không tiếc nuối.”
Nasser rốt cuộc cũng không nói nên lời, đưa mắt nhìn Tiêu Tự Trần đầy
tức giận. Một lúc lâu sau ánh mắt sáng ngời, bước đến trước mặt Tiêu Tự
Trần lớn tiếng nói: “Không đúng, Angle làm sao bây giờ? Không phải cậu
thích cô ấy sao?”
Ánh mắt Tiêu Tự Trần nháy một cái, tinh thần Nasser lập tức phấn chấn,
cái tên lãnh đạm đáng ghét này vẫn còn phản ứng với Angle, không sợ chết
bồi thêm một câu ——
“Có phải cậu xem phụ tá của mình thành Angle không?”
Thời gian quay trở về trước đó một chút, Tiêu Tự Trần dặn dò Tần
Khanh uống thuốc, cô cầm ly nước ngồi trên sofa suy nghĩ vô số chuyện.
Không biết suy nghĩ được bao lâu đột nhiên tiếng điện thoại trong phòng
Tiêu Tự Trần reo vang triệu hồi thần trí của Tần Khanh. Cô đặt ly nước lên
bàn trà, đi đến phòng của Tiêu Tự Trần, đẩy cửa ra tìm điện thoại.
Cô nhìn thoáng màn hình, là Cung Trầm.
Tần Khanh chớp chớp mắt, thật là một cơ hội tốt, điện thoại của Cung
Trầm đến thật đúng lúc, vừa khít mượn cơ hội này nghe xem Tiêu Tự Trần
đang nói chuyện gì, vì sao lại không cho cô nghe.
Cô vừa đi ra khỏi phòng ngủ Tiêu Tự Trần, điện thoại trong tay liền tắt
máy. Tần Khanh nhíu chặt hàng lông mày xinh đẹp, thật sự là xui xẻo mà.
Lúc không cần gọi thì gọi, lúc cần kíp thì lại ngắt máy.
Tần Khanh đứng cách cánh cửa thư phòng vài bước, cô hít một hơi lấy
lại bình tĩnh, sau đó đi về trước vài bước, đứng trước cửa ra vào, cô giơ tay
lên muốn gõ cửa liền nghe thấy thanh âm mang ngữ khí trêu ghẹo ở bên
trong …