“Có phải cậu xem phụ tá của mình thành Angle không?”
Tần Khanh cảm thấy tay mình run lên, không biết có phải do cánh cửa
bằng gỗ hay không mà cô cảm thấy hơi lạnh.
Trong nháy mắt cô nhận ra, cuối cùng đúng như lời anh nói … Cô quả
nhiên không hiểu gì về Tiêu Tự Trần.
Vì sao lại về nước điều tra bản án tám, mười năm về trước?
Vì sao lại tìm cô làm trợ lý?
Lục Hoành là ai? Angle là ai?
Tại sao phải một mình đến tìm tên trùm buôn thuốc phiện?
Vì sao lại luôn bảo vệ cô rồi lại tránh né cô?
Còn có… Tại sao phải dùng súng?
Những điều cô thật sự không thể giải thích được, giờ khắc này trong lòng
cô mới hiểu rõ —— Con người Tiêu Tự Trần cách rất xa so với thế giới của
cô, cô không chạm vào được, Đệ Ngũ Quý lại càng không.
Cô chậm rãi buông thõng cánh tay, điện thoại trong tay lại đồng thời
vang lên, cặp mắt cô nheo lại, nghe được âm thanh trong thư phòng truyền
ra:
“Ai?”