Mà là chỉ vì Angle! Một cô gái không biết tên được Nasser dùng biệt
danh ‘Thiên thần’ để gọi cô gái đó.
Cô nghĩ, mặc dù cô không có tình cảm với Tiêu Tự Trần, nhưng một
người khi bị coi như là thế thân của người khác cũng chẳng dễ chịu gì.
Lúc này Tần Khanh đã hoàn toàn thu lại cảm xúc hỗn loạn vừa rồi, mới
ngớ ra điện thoại trong tay vẫn còn đang rung, cô đưa điện thoại di động,
ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Trần, giải thích: “Tôi không cố ý nghe, anh Cung
gọi cho anh.”
Nói xong cô nhanh chóng cúi đầu, sợ Tiêu Tự Trần đọc được bản thân cô
đang nói dối — Thật ra cô cố ý muốn nghe, chỉ có điều … đã nghe được
những thứ không nên nghe mà thôi.
Tiêu Tự Trần không nói gì thêm, vươn tay cầm lấy điện thoại trong tay
cô. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Tay cô bất
chợt run lên một cái, cảm giác có một dòng điện chạy vụt qua. Cô nhanh
chóng thả tay, quay người rời đi dưới ánh mắt dị thường của Tiêu Tự Trần.
Tiêu Tự Trần khẽ nhíu mày, nhận điện.
“Đại thần, rốt cuộc anh cũng chịu nghe máy rồi.” Cung Trầm vừa thấy
điện thoại kết nối, liền buông lời phàn nàn ngay lập tức.
Tiêu Tự Trần liếc nhìn thoáng qua Tần Khanh ngồi trên sofa cách đó
không xa, trông thấy cô đưa một viên thuốc cho vào miệng, anh mới mở
miệng nói chuyện với Cung Trầm: “Làm sao?”
Cung Trầm đổ mồ hôi, “Không phải cậu bảo tớ điều tra về gia tộc Océ
Terry sao?”
“Ừ! Đúng vậy.” Tiêu Tự Trần nhàn nhạt đáp, dựa nửa người vào bên cửa,
giống như vừa nhớ ra chuyện này thôi.