Cung Trầm nghĩ thầm, tên này thật đúng là ‘ông chủ lớn’ mà … Nói
chuyện cách xa vạn dặm mà vẫn phải cân nhắc xem sắc mặt của anh ấy như
thế nào. Anh ta ho khan một tiếng, rồi lớn giọng nói: “Gia tộc Océ Terry rất
lớn, cậu muốn điều tra làm gì?”
Tần Khanh đang uống nước, vị thuốc trong miệng lúc này mới từ từ tan
đi.
Tiêu Tự Trần đứng không xa Tần Khanh, ánh mắt lướt nhìn bờ vai mảnh
khảnh của cô, trong đầu lại nghĩ tới giấc mộng xuân mộng hôm nào…
Cung Trầm nói xong, chờ một lúc lâu vẫn không nghe tiếng đại thân trả
lời, đành phải lên tiếng hỏi: “Cậu có đang nghe không? Này này, không
phải giận rồi chứ?”
“Nghe này!” Tiêu Tự Trần thu hồi tầm mắt trên bả vai, không ngượng
ngùng dời đến mái tóc dài mượt của cô, hừ lạnh: “Trách nhiệm của cậu chỉ
là báo cáo thôi!”
Cung Trầm tức giận muốn xì khói, tâm tình cực kỳ khó chịu: “Có ai nhờ
vả người khác như cậu chứ! Tốt xấu gì cũng phải mềm mỏng một chút!”
“Trả tiền cho cậu?” Tiêu Tự Trần nhíu mày, “Bao nhiêu?”
“Không cần!” Cung Trầm cười lạnh: “Tớ biết Tiêu đại thần không thiếu
tiền. Ông đây cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi.”
Tiêu Tự Trần cười nhạo, “Cậu thực không có gì? Sao tôi nghe nói cậu có
vợ?”
Cung Trầm thật sự là bị chọc trúng chỗ đau, không nói nhiều lời, tức run
người, anh ta cầm tờ giấy, cất cao giọng: “Gia tộc này ở Mỹ đã có mấy
trăm năm lịch sử, khởi đầu là buôn rượu nho, từ sau khi có súng ống đạn
dược liền bắt đầu buôn lậu vũ khí. Sau đó một thời gian dài được sự đồng ý