tiếng Anh ——
M—o—n—r—o— e
Nhấn nút tìm kiếm, kết quả thu được chỉ sau vài giây; thế nhưng trên
Baidu chỉ thấy hình ảnh một người đàn ông tóc trắng. Cô tìm trên trang
baike.baidu, thông tin thu được là một ca sĩ.
Không phải Liên Ca.
Cũng đúng thôi, gia tộc Océ Terry tuy lớn mạnh, nhưng đâu phải là
người thuộc giới giải trí, làm gì có chuyện có thể tìm được thông tin trên
Baidu.
Cô đặt điện thoại xuống, lại nghe thấy thanh âm Tiêu Tự Trần vang lên
phía sau lưng: “À, chúng tôi có gặp Liên Ca ở đây.”
“Hắn đến đó làm gì?” Cung Trầm hồ nghi, chợt bừng tỉnh: “À, ngày mai
Perkin cũng sẽ đến Syria. Lần trước bán vũ khí cho quân chính phủ, lần này
lại bán cho quân tự do mà số lượng còn gấp đôi, Perkin tự mình giao hàng,
đoán chừng là người em trai này đi trước để tìm hiểu. Dù sao nếu tớ là phe
chính phủ, tớ nhất định sẽ không tha tên cháu trai này. Kiếm tiền cũng
không nên quá ham mê cái lợi trước mắt.”
Tiêu Tự Trần nheo mắt, sau đó mở miệng nói: “Tôi biết.”
Cung Trầm trầm ngâm một lúc, “Khi nào cậu về nước?”
“Chưa xác định, nhưng sẽ sớm thôi.”
“Có manh mối rồi sao?” Cung Trầm hỏi.
“Không có, ngày mai gặp Perkin rồi nói.” Tiêu Tự Trần lại nghĩ nghĩ,
“Cậu cứ sắp xếp cho tốt đi, nhanh nhất khoảng ba ngày nữa chúng tôi sẽ
về.”