Cung Trầm nghe vậy liền chấn động, “Sớm vậy ư?”, rồi hỏi tiếp: “Thời
gian ba ngày đủ chứ?”
“Tôi chưa từng nói sẽ bắt hắn.” Tiêu Tự Trần trầm giọng vừa nói vừa
quan sát Tần Khanh, quả nhiên bóng lưng cô cứng đờ, ngồi bất động.
Cung Trầm thầm nghĩ đây không phải là phong cách của Tiêu Tự Trần,
trước kia người đàn ông này cho dù thế nào đi chăng nữa đều phải hoàn
thành tất cả mọi việc. Sao bây giờ lại thế?
“Xảy ra chuyện gì?” Cung Trầm bổ sung một câu, “Tần Khanh xảy ra
chuyện gì phải không?”
Tiêu Tự Trần bình thường điều tra vụ án không màng sống chết, điểm
yếu duy nhất của anh chính là trợ lý. Có điều … bản thân Cung Trầm cũng
không hiểu vì sao anh lại tìm một trợ lý nữ, nếu nhìn sơ còn có cảm giác
chính anh đang bảo vệ cô trợ lý này.
“Ừm!” ngữ khí Tiêu Tự Trần trầm thấp rồi lảng sang chuyện khác:
“Không sao! Đã có tôi ở đây.” Dứt lời, không để cho Cung Trầm có cơ hội
lên tiếng liền trực tiếp cúp máy.
Cung Trầm cầm di động đứng trước cửa sổ sát đất, đột nhiên nhớ đến
thời điểm Tiêu Tự Trần mười năm trước.
Năm đó, tuy mới chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, thế nhưng thâm
trầm mà lão luyện. Anh đã sớm định vị mục tiêu của đời mình, mấy năm
sau cũng không thay đổi. Vào một ngày của mười năm về trước, anh đột
nhiên gọi một cú điện thoại, cũng như ngày hôm nay, luôn có ẩn ý sâu xa
nào đó, mơ hồ dường như muốn buông bỏ.
Thế nhưng, mấy tháng sau, rất kỳ lạ anh lại kiên trì trở lại. Trong bốn
người bọn họ, chỉ e cũng chỉ có mình Cung Trầm biết rõ, Tiêu Tự Trần năm