Tần Khanh bước đến, ngồi xuống, thấp giọng nói lời cám ơn.
Anh ung dung quay về chỗ ngồi của mình, múc cơm vào chén, ngẩng đầu
nghiêm giọng: “Ăn được rồi!”
Đầu ngón tay thon dài cầm đũa, dưới ánh đèn vàng càng thêm thu hút.
Đầu tiên anh chọn món đậu hũ xào mộc nhĩ, gắp vào miệng. Nhai một cách
từ tốn như đang nghiền ngẫm, đầu mày giãn ra, sau đó mở miệng nói:
“Cũng không tệ!”
Một con người hay soi mói như anh mà thốt ra được ba chữ ‘Cũng không
tệ!’ cũng không phải đơn giản.
Tần Khanh dùng đũa gắp món trứng xào khổ qua cho vào chén mình,
chợt nghĩ số cô cũng chưa đến mức ‘khổ’ lắm.
Gắp thêm một miếng đậu xào mộc nhĩ, Tiêu Tự Trần mới nhàn nhạt nói:
“Đang giảm cân sao?”
Tần Khanh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trả lời: “Đâu có!”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy!”, Tiêu Tự Trần lại nhìn cô chăm chú một lúc rồi
mới gắp thêm miếng thịt cho vào chén.
“Vóc dáng cô ổn rồi, không cần giảm cân.”
Tiêu Tự Trần lại gắp miếng thịt vào chén Tần Khanh.
Đáy mắt cô ánh lên tia run sợ, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông
trước mặt, nở nụ cười: “Cảm ơn!”
Tiêu Tự Trần khẽ gật đầu: “Ăn đi!”
Tần Khanh gắp miếng thịt dưới ánh mắt bỏng rát của người đàn ông, cô
âm thầm nhíu mày, khẽ cắn một cái. Mùi vị thơm ngon của miếng thịt lan