tỏa trong khoang miệng, trong khi cô đang chuẩn bị nuốt xuống, thanh âm
của anh từ từ truyền đến:
“Thích ăn thịt sao?”
Tần Khanh còn chưa gật đầu đã nghe tiếng anh nói tiếng: “Ừ … cũng
may không phải vụn thịt thi thể đã rửa nát.”
Thi thể???
Mùi xác thối, những thây người khô khốc không nhìn rõ diện mạo,
những cơ thể giòi bọ lúc nhúc phủ trắng xóa. Làm bạn với cô hàng ngày,
hàng tháng, hàng năm chính là những thi thể ấy.
Aizza … Tiêu Tự Trần cũng biết cách lấy ví dụ ghê.
Nhưng học pháp y hơn năm năm, mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể, cô sẽ
có cảm giác như thế nào?
Tần Khanh nuốt hết miếng thịt trong miệng, sau đó gật gù: “Theo định
nghĩa, tất cả các loại thịt đều được coi là thi thể của động vật, tất cả các loại
rau đều được coi là thi thể của thực vật.”
Rồi cô nhìn vào dĩa rau xào anh đang tính gắp: “Quả thật món rau xào
này cũng được coi là thi thể.”
Bàn tay cầm đũa của Tiêu Tự Trần bất giác cứng lại trên không trung,
anh không lên tiếng. Một lát sau, coi như không có chuyện gì xảy ra, anh
gắp miếng rau cho vào miệng, liếc nhìn Tần Khanh.
Đáy mắt sáng lấp lánh, đầy thần bí. Anh duỗi ngón tay thon dài, đặt đũa
xuống bàn, dùng khăn ăn lau miệng một cách từ tốn. Cuối cùng đặt hai tay
lên đùi, anh ưu nhã cất tiếng hỏi: “Cô tên gì?”