“Trả lương cho người ta cao cao một chút, không người ta chạy mất!”
“Cô ta bỏ được sao?”
Sau đó, Tiêu Tự Trần khẳng khái cúp máy, anh cất điện thoại quay vào
phòng ngủ. Lúc trở ra phòng khách, Tần Khanh cũng rửa bát đũa xong
xuôi.
Tiêu Tự Trần đưa một tấm thẻ ra trước mắt Tần Khanh: “Sinh hoạt hằng
ngày dùng tấm thẻ này. Mật mã 860614.”
Tần Khanh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay cầm lấy.
Đây cũng coi như là công việc đi, tuy rằng có hơi khó chịu.
Tiêu Tự Trần nhìn cô, giải thích thêm: “Bốn số phía sau là ngày sinh của
tôi theo âm lịch. Cô nhớ kỹ.”
Cái này không phải gián tiếp nói cho cô ngày sinh của anh sao? Thật sự
chẳng biết bắt nhớ để làm gì.
Nhưng mà … người đàn ông trước mặt cô đây chỉ mới 27 tuổi thôi sao?
Trẻ như vậy nhưng thành tích thật đáng nể.
Tần Khanh gật đầu đáp lại.
“Tiền lương mỗi tháng là ba trăm ngàn. Tôi không có thời gian, vì vậy cô
tự rút tiền trong thẻ luôn!”
Tần Khanh run tay: “Không cần tiền phụ cấp, nghe nói Cục cảnh sát
thành phố sẽ trả lương.”
“Không được!”, Tiêu Tự Trần một mực phủ quyết: “Tôi cũng trả cho trợ
lý Ty Lạc giá này.”