Tần Khanh thu hồi tấm thẻ. Thôi cũng được! Coi như đây là giá cô đáng
được nhận vậy!
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ: “9 giờ 10 phút, đã đến giờ tôi nghỉ
ngơi.”
Tần Khanh liếc nhìn đồng hồ: “Vậy tôi về trước!”
“Ok! Nhớ 7 giờ rưỡi qua đây chuẩn bị bữa sáng. Mật mã cửa 0727.”
“Vâng, thưa giáo sư Tiêu!”
“Good night!”
“Chúc anh ngủ ngon!”, Tần Khanh xoay người chuẩn bị ra về, lại nghe
giọng nói trầm thấp người đàn ông truyền đến _ _ _
“À … mật mã cửa là ngày sinh của tôi theo dương lịch.”
Tần Khanh dừng bước, thở dài một cái, sau đó quay đầu mỉm cười: “Tôi
sẽ nhớ kỹ!”
“Đừng quên!”, Tiêu Tự Trần vung tay ra hiệu cho Tần Khanh ra về.