Ngày hôm qua anh ăn thịt, vì vậy sáng nay làm món cháo dưa cải, Tiêu
Tự Trần ăn được hai chén. Dùng xong, anh cũng không keo kiệt lời khen
tặng, vẫn câu nói như ngày hôm qua ‘Cũng không tệ lắm!’
Tần Khanh cảm thấy rất thỏa mãn bởi sống chung với Tiêu Tự Trần cũng
không khó như tưởng tượng của cô. Hôm qua, cô cố tình lên mạng tra cứu
thêm thông tin về anh. Mọi người trên internet đồn anh lựa chọn trợ lý rất
hà khắc, bây giờ cô cảm thấy dường như dư luận có hơi nói thái quá.
Ngoài tối hôm đầu tiên gặp anh không được vui vẻ cho lắm, thì đến nay
anh vẫn không có bất cứ công kích nào với cô.
Khoảng tám giờ bốn mươi, Tần Khanh thay quần áo. Cô mặc chiếc váy
đen, nhã nhặn, kết hợp đôi giày búp bê, và chiếc mũ lưỡi trai. Trên vai là
chiếc balo da màu đen.
Khi Tần Khanh mở cửa cũng là lúc Tiêu Tự Trần đi về phía nhà cô. Ngày
hôm nay vẫn như mọi ngày anh diện bộ đồ bằng vải kaki sẫm màu , chiếc
mũ lưỡi trai đen, cũng đeo balo.
Tần Khanh ngẩn người: Không trùng hợp như vậy chứ?!?
Dĩ nhiên ánh mắt Tiêu Tự Trần cũng không bỏ qua điều trùng hợp ngẫu
nhiên này. Anh liếc nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn vào mắt cô: “Con
mắt nhìn cũng rất tốt!”
Haizzz! Chẳng qua chọn style giống anh nên mới không keo kiệt ban
tặng chữ ‘Rất tốt!’
Tần Khanh sóng đôi cùng Tiêu Tự Trần bước đi, cô suy nghĩ một chút,
sau đó thương lượng: “Giáo sư Tiêu! Đi xe của tôi nhé!”
Bước chân khựng lại, anh ngạc nhiên hỏi: “Tại sao???”