Âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Tự Trần truyền đến. Tần Khanh thấy anh hơi
tức giận, đèn xanh bật sáng, cô khởi động xe, nhanh chóng phủ quyết:
“Không! Không! Đâu nghĩ chuyện gì!”
“Ờ …!”
Tần Khanh căng thẳng hơn nhiều, Tiêu Tự Trần là ai chứ, làm sao không
biết cô đang nói dối.
Nghĩ sao thành vậy, chưa kịp chờ cô nói thật, Tiêu Tự Trần khó chịu:
“Cô có vẻ coi thường năng lực của tôi.”
Tần Khanh mím môi, một lúc lâu sau lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không có!
Chỉ là … tôi …”
“Cô cảm thấy không biết tại sao tôi lại chọn cô làm trợ lý?”
Tần Khanh sững người, đây cũng là điều cô đang thắc mắc.
Luận vai vế và năng lực, Đổng Huyên bên tổ hình sự vẫn có kinh nghiệm
hơn cô nhiều. Bên khoa giám định có rất nhiều pháp y lão làng, tại sao anh
lại chọn cô?
Tiêu Tự Trần trông thấy Tần Khanh nhíu mày, anh thu hồi tầm mắt, đặt
hai chân song song cho tay lên đùi, chậm rãi nói: “Thứ nhất, trong phòng
pháp y cô là người trấn tĩnh nhất. Thứ hai cô phối hợp với tôi đôi khi cũng
dễ dàng hơn. Thứ ba …”
Tiêu Tự Trần lại liếc sang cô: “Cô và hai vụ án tôi sắp điều tra đều có
quan hệ.”
Câu cuối cùng chính là ngòi nổ, tim Tần Khanh đập liên hồi.
Anh biết?