Làm sao anh biết được? Rõ ràng Cục cảnh sát thành phố đều không có
hồ sơ ghi chép.
“Vụ án mười một năm về trước và tám năm về trước được coi như là tai
nạn ngoài ý muốn, không lưu trong hồ sơ của Cục, tại sao anh biết?”
“Tôi tình cờ biết thôi. Nhưng trong hai vụ án … có chút khả nghi.
Thượng Thủy là khu thành cổ, cô biết đường đi, thậm chí không còn cần
chỉ đường.
Pháp y quanh năm tiếp xúc với người chết, chuyện màu sắc quần áo thế
nào cũng không còn quá câu nệ. Nhưng hôm nay cô lại chọn trang phục
màu đen. Đây là hàm ý biểu thị sự kính trọng người đã khuất.”
Khóe môi Tần Khanh giật giật. Sau đó, anh lại nói tiếp: “Chuyện này
cũng chẳng biểu thị được chuyện gì, chỉ là … cô lại mang họ Tần!”
Tiêu Tự Trần nói xong câu này mới thu hồi tầm mắt đang dán trên gương
mặt Tần Khanh, khóe miệng hơi nhếch lên: “Vụ án khí gas, nạn nhân cũng
mang họ Tần.”
Trong lòng Tần Khanh cũng đang sôi trào cảm xúc mãnh liệt, cô cho xe
dừng ở ven đường, cụp mi, gương mặt như vùi hẳn trong chiếc mũ lưỡi trai
khiến đối phương không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt.
Giọng cô khẽ vang lên, chất chứa nỗi niềm bi thương tột độ: “Giáo sư
Tiêu phân tích rất chuẩn xác. Nạn nhân trong vụ án khí gas là cha mẹ của
tôi. Vụ án tám năm về trước trùng hợp lại chính là người cô và chú ruột của
tôi. Tôi không tin bọn họ tự sát hay chỉ là tai nạn bất ngờ.”
Tiêu Tự Trần từ lâu đã đoán được, gương mặt anh không chút biểu cảm.
Đối với anh đây là chuyện tốt vì cô càng có thể giúp anh hiểu rõ thân phận
của những người đã mất.