Cặp mắt Tần Khanh đảo qua đảo lại, cuối cùng nói mấy câu thật lòng:
“Tôi cho rằng xe của anh không thích hợp cho lắm!”
“Tôi cũng cho là như vậy!”, Tiêu Tự Trần bước tiếp, trong ánh mắt
thoáng qua chút kiêu ngạo, “Nhưng cái tên Ty Lạc cứ nói mấy chiếc xe
‘quái dị’ mới hợp với tôi.”
Tần Khanh cong môi cười thầm. Một người ngay cả xe còn không biết
lái mà vẫn có thể mở miệng nói ra hai chữ ‘thích hợp’.
Hôm nay Tiêu Tự Trần bước đi rất nhanh, vành nón kéo xuống thấp, sải
bước đi đến tầng hầm đậu xe. Lên xe anh cũng không nói lời nào, ngồi im
lặng nhưng ánh mắt rất sắc bén.
Dọc đường đi Tần Khanh không dám quấy rầy anh nhưng dưới bầu khí
như vậy cũng khiến tâm trạng cô trở nên căng thẳng hơn. Chuyện cũ cứ
dồn dập ùa về, gương mặt Tần Khanh bỗng chốc trở nên u ám.
“Này … ở trong nước không phải dừng đèn đỏ à?”, câu hỏi của Tiêu Tự
Trần vang lên.
Tần Khanh ngẩng đầu, đèn đỏ cách đó không xa, theo bản năng cô thắng
gấp.
Tiếng phanh xe rít trên mặt đường, theo phản xạ người Tần Khanh chúi
về phía trước. Cô nắm vững tay lái, giữ vững thân thể, sau đó ngay lập tức
nhìn sang Tiêu Tự Trần.
Dáng người anh thẳng tắp, không động đậy.
“Xin lỗi!”, Tần Khanh cụp mắt tạ tội.
“Cô đang suy nghĩ chuyện gì?”