Tần Khanh khỏi nghĩ cũng biết Tiêu Tự Trần không hề vui khi nghe Tề
Lục nói câu này nhưng may là Tề Lục cũng phát giác mình lỡ lời nên mau
chóng phủ đầu: “Ý của tôi là vụ án đơn giản này bên tổ điều tra hình sự
đảm nhiệm được rồi, không cần làm phiền đến Giáo sư Tiêu.”
Tần Khanh cũng có ý muốn giải thích thêm nhưng Tiêu Tự Trần nhanh
chân bước qua cô. Cô vốn nghĩ anh muốn xem xét hiện trường nhưng
không nghĩ tới anh lại bình tĩnh đứng trước mặt Tề Lục ngẩng cao đầu,
thanh âm nhàn nhạt nhưng chiếm ưu thế cả mười phần.
“Mấy người điều tra được sao? Tra cả năm trời? Nói không chừng còn
tiếp tay cho tên hung thủ gây thêm vài vụ án nữa.”
Dứt lời anh đi ngang qua người Tề Lục. Ánh mắt Tề Lục tối xầm, không
thốt nên lời.
Tần Khanh gật đầu chào ba người còn lại: “Tôi ra xem qua thi thể một
chút!”
Dịch Lưu nghiêng người để Tần Khanh bước qua. Đổng Huyên mím
mím môi vỗ vỗ vai Tề Lục an ủi.
“Đi thôi! Chúng ta cũng qua đó!”
Hiện trường được bảo vệ rất kỹ, không có dấu vết từng được động qua.
Một bé trai khoảng chừng bảy tuổi nằm thành hình chữ đại (1), quần áo
chỉnh tề, trên cổ có một ngấn tím đen. Con ngươi đã phân hủy nặng. Trên
người tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm.
(1) Hình chữ đại
大 – Hai tay hai chân dang rộng.
Tần Khanh ngồi xổm, đeo găng tay. Tiêu Tự Trần vòng lấy hai tay đứng
bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thi thể, nghiêm túc đánh giá.