đáp lời anh lại thẳng thắn nói tiếp: “Tôi biết trong nước không coi trọng
phương pháp này.”
Tần Khanh không đáp vì cô biết đó là sự thật.
Tuy rằng tất cả mọi người trong Cục cảnh sát thành phố đều sùng bái và
kính trọng Tiêu Tự Trần chẳng qua vì danh tiếng nổi như cồn của anh mà
thôi.
27 tuổi đã là một giáo sư là điều khiến người khác nể phục.
Nhưng, chưa ai trông thấy thực lực thật sự của anh.
Đối với suy đoán này của mình, Tiêu Tự Trần cũng không vui vẻ gì. Đột
nhiên anh trầm giọng ra lệnh: “Lái nhanh một chút!”
Tần Khanh đạp chân ga tăng tốc, bỗng nhiên cô chợt hiểu lý do vì sao
anh đi theo cô. Cô nhếch miệng cười: Rất nhanh mọi người sẽ lãnh hội tài
năng được Cảnh sát hình sự quốc tế ca ngợi là thế nào.
Hiện trường vụ án nằm ở vùng hẻo lánh phía Đông thành phố. Hiện tại
cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhân viên giám định đang tiến hành
chụp ảnh.
Tần Khanh và Tiêu Tự Trần bước xuống xe. Dịch Lưu, Đổng Huyên và
Tề Lục đều có mặt ở đó. Vụ án bé trai bị cưỡng gian và giết hại một năm
trước cũng chính do bốn người bọn họ phụ trách. Không ngờ rằng chỉ sau
một năm tên hung thủ lại tiếp tục ra tay tàn độc.
Tề Lục ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang bước tới, anh ngẩn người
một lúc nhưng ngay lập tức nhanh chân đi về phía bọn họ.
“Giáo sư Tiêu cũng đến sao?”