“Ha …”
Một tiếng cười khẽ vang vọng, Tần Khanh giương mắt nhìn Tiêu Tự
Trần, người đàn ông này hai mắt vẫn sáng rỡ.
“Sao cô căng thẳng vậy?”
“Tôi … không …”
“Trả lời nhanh như vậy sao???” Tiêu Tự Trần thu cánh tay về, tựa vào
thành ghế, nửa cười nửa không.
Tần Khanh thông minh, giữ im lặng.
Ánh mắt Tiêu Tự Trần quá mức sắc bén và trong vắt như nước hồ. Bạn
chỉ mơ hồ nhìn thấy anh ấy, nhưng anh ấy lại có thể thấu triệt tâm tư của
bạn.
Rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy rất căng thẳng, một sự căng thẳng không
tên.
“Thật ra rất đơn giản!”, Tiêu Tự Trần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói,
“Cô có thể đứng dưới góc độ của hung thủ để suy nghĩ vấn đề.”
Tần Khanh nhíu mày, hai mắt nheo lại, bắt đầu suy nghĩ lời nói của Tiêu
Tự Trần.
“Bên trái!”, thanh âm Tiêu Tự Trần nhàn nhạt vang lên, Tần Khanh theo
bản năng quay sang bên trái …
Nhưng chẳng có gì bất thường.
Cô kinh ngạc quay sang Tiêu Tự Trần nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”