Chờ đến khi Tần Khanh chú ý đến anh lần thứ hai, thì đối phương đã
đứng dậy, một tay đút túi quần, tay kia đung đưa theo nhịp bước chân.
Bóng lưng cao lớn đứng quay lưng về phía cô, tiến đến gần nơi ngập tràn
ánh sáng mặt trời.
Tần Khanh hơi nheo mắt thì nhìn thấy bóng dáng Tiêu Tự Trần bỗng
nhiên cúi gập xuống, lúc bật người trở lại đã thấy trong tay là chiếc quần
kaki!
Ánh mặt trời trong suốt như pha lê chiếu vào chiếc bồn tắm lớn, xuyên
qua chiếc rèm dây, cho đến khi ánh sáng truyền đến các khớp tay của anh
cũng đã dịu đi vài phần. Nhưng cũng khiến Tần Khanh trông thấy rõ ràng,
bởi so với ánh đèn giải phẫu trắng đen trong phòng khám nghiệm thì đây đã
quá đủ sáng.
Vẫn là chiếc vòng thẫm màu trên cổ tay trắng muốt, đẹp đẽ khiến người
khác không thể rời mắt.
Tần Khanh nhìn lông mày của anh cau lại thành một đường, ngón cái và
ngón trỏ tay phải cẩn thận từng li từng tí nắm một góc quần, hai ngón tay
bên trái nhanh chóng mò vào túi quần.
Anh cứ yên tĩnh mà hành động, nhưng đôi môi khẽ nhếch đã bán đứng
anh …
Tiêu Tự Trần ngay cả với quần của chính mình cùng ghét bỏ đến cực
điểm …
Tần Khanh thật sự muốn bật cười. Tiêu Tự Trần cuối cùng cũng mò được
vật cần tìm trong túi, sau đó xoay người hướng về bàn ăn. Tần Khanh cố
nín cười, khóe miệng bụm chặt, đôi mắt lặng lẽ quan sát Tiêu Tự Trần.