Thời khắc này, cô muốn biết rốt cục anh là hạng người gì, có quá khứ ra
sao, bạn bè thế nào, tương lai rồi đi về đâu …
Tiêu Tự Trần kéo ghế ngồi xuống, cầm trong tay một tờ giấy đặt ngay
ngắn lên bàn, đẩy đến trước mặt Tần Khanh.
Tần Khanh đưa tay nhận lấy, trên tờ giấy là nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ,
giống y hệt nét chữ trên tờ ghi chú dán trước cửa nhà cô buổi sáng hôm ấy.
Cô biết đây là nét chữ của Tiêu Tự Trần.
Mặt trên là sơ đồ chi chít các mối quan hệ, trình tự thời gian của nhân vật
đó, bối cảnh gia đình, nghề nghiệp đã từng trải qua … Hết tất cả các hoạt
động xã hội của một người được kể một cách sinh động trên giấy.
Nước mắt Tần Khanh đột nhiên dâng đầy khóe mi, không cần nói cũng
biết đó chính là khiếp sợ.
Đây chính là dòng suy nghĩ trong lúc phá án của anh, không quá tỉ mỉ,
nhưng có thể thu hẹp được phạm vi của hung thủ, hoặc cũng có thể nói đã
xác định được thân phận hung thủ.
Ánh mắt Tần Khanh ngưng đọng trên tờ giấy, từng chữ ngay ngắn như có
cánh, bay vào đầu cô.
Nam giới, khoảng chừng 25 – 28 tuổi. Mắc bệnh đồng tính luyến ái. Có
thể là một thầy dạy trẻ nhỏ, giáo viên tiểu học, cảnh sát, hoặc quanh năm
làm việc công ích.
Người này bình thường ăn mặc chỉnh tề, làm việc nhã nhặn, ở cùng với
ba mẹ.
Tuổi thơ đã từng bị xâm hại, rất có thể đã tiếp nhận điều trị tâm lý hoặc
từng ở trong bệnh viện tâm thần. Có 70% khả năng đã ngồi tù khoảng một