Tiêu Tự Trần chậm rãi đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, áp sát
gương mặt Tần Khanh: “Thế nào? Bản thân có đủ tư cách điều tra hai vụ án
kia hay không?”
Tiêu Tự Trần không đợi nghe câu trả lời, bởi xuyên qua cặp mắt trong
vắt như pha lê kia đã nghe thấy tiếng nói từ đáy lòng của cô.
Anh xoay người đi vào phòng tắm, lần này cả hai bàn tay đều ở phía
ngoài, không đặt tay vào túi quần như phong cách thường thấy của Tiêu Tự
Trần.
Bởi vì vừa rồi đôi bàn tay này cầm chiếc quần cũ và tờ giấy, mấy con vi
khuẩn chết tiệt chắc chắn vẫn còn lưu lại trên đó.