năm.
Tần Khanh đặt tờ giấy trong tay xuống bàn, đôi mắt nheo lại.
Nếu điều tra dựa vào thông tin của Tiêu Tự Trần cung cấp, như vậy hung
thủ sẽ nhanh chóng xuất đầu lộ diện.
Nhưng những thông tin này làm sao anh ấy có được?
Tần Khanh ngẩng đầu, tóc mái che kín mắt, cô gạt tóc qua một bên, đôi
mắt phảng phất nhìn thấy ánh hào quang chói mắt.
Cô lắp bắp, câu nói còn chưa thốt lên đã nghe thấy tiếng chuông điện
thoại reo vang.
Tần Khanh vô thức nhìn lên màn hình, là Tề Lục gọi đến. Lông mày cau
nhẹ, do dự không biết có nên nhận điện hay không thì thanh âm trầm thấp
của Tiêu Tự Trần truyền đến.
“Cho phép cô nghe!”
Tần Khanh nheo mắt, giọng Tề Lục vang lên trầm ổn bên tai.
“Pháp y Tần, vụ án phá rồi!”
Tần Khanh kinh ngạc, “Nhanh như vậy sao?”
Đối phương trầm mặc vài giây, sau đó trịnh trọng tiếp lời: “Theo manh
mối Giáo sư Tiêu cung cấp, rất nhanh đã điều tra ra, phát hiện trong nhà
hắn có rất nhiều ảnh người chết cùng di vật.”
Ánh mắt Tần Khanh chuyển hướng về phía Tiêu Tự Trần, người đàn ông
dương dương tự đắc: “Bây giờ mới biết tôi, có phải cảm thấy vô cùng tiếc
nuối không?”