“Đúng!”
Tiêu Tự Trần gật đầu, lại cầm điện thoại, giọng nói vang lên: “Được rồi!
Mấy giờ cậu đến?”
Ty Lạc ngồi nhịp nhịp chân trong phim trường, nghe Tiêu Tự Trần nói
vậy liền nhếch mày, thấp giọng nói: “Cậu hỏi ý cô ấy rồi sao? Cậu nghĩ cô
ấy sẽ đồng ý qua đây?”
“Đương nhiên hỏi rồi!”, Tiêu Tự Trần đi cách Tần Khanh vài bước, mũi
hếch lên trời, “Cô ấy cực kỳ tình nguyện!”
Ty Lạc xoa xoa mi tâm, cái tên này trước sau đều đi ép buộc người khác.
Rõ ràng Ty Lạc nghe anh hỏi người ta ăn lẩu chưa, rồi hỏi ăn lẩu ở đâu
ngon, cuối cùng mới hỏi đã đi lần nào chưa …
Còn chuyện tham dự bữa tiệc này anh vốn không hề đả động đến một
chữ.
Trong chớp mắt Ty Lạc hầu như hiểu tâm tư của Tiêu Tự Trần rõ mồn
một.
Anh sợ Tần Khanh chưa từng ăn lẩu, nên quanh quanh co co hỏi cô đã
từng ăn món này chưa, câu thứ hai nói lảng sang chuyện khác, câu thứ ba
chính là Tần Khanh không lý do nào từ chối …
Khá lắm, lâu rồi không gặp …. Bây giờ còn biết đi lừa con gái người ta.
Tần Khanh thấy Tiêu Tự Trần nói chuyện điện thoại xong, liền bước tới,
khẽ mỉm cười: “Giáo sư Tiêu, nếu không có việc gì tôi xin phép về trước!”
“À! Có việc!”