Cô cong môi ẩn giấu tâm trạng không vui, chỉ dám kháng nghị một điều
nho nhỏ: “Vậy tôi không cần phải thay quần áo, chỉ là một tài xế, đưa anh
đến, đón anh về!”
Tiêu Tự Trần nghe xong, gương mặt xám ngoét, quét mắt nhìn Tần
Khanh một cái, vòng hai tay, mắt đối mắt, cúi gập người áp sát Tần Khanh.
“Cô là trợ lý Tần của tôi. Cái tên Ty Lạc đó nếu trông thấy cô mặc bộ đồ
này sẽ trực tiếp phủ định ánh mắt của của tôi, còn nhạo báng tôi không có
phẩm vị.”
Sắc mặt Tiêu Tự Trần rất nghiêm túc, giống như Ty Lạc thật sự đang rủa
anh vậy.
Tần Khanh đảo mắt nói: “Vậy tôi đưa anh đến cửa, cố gắng không để anh
ta trông thấy.”
“Cậu ta nói ra cửa đón tôi.”
“…”, Tần Khanh thở dài một cái, ngẩng đầu, đành bất lực đóng vai một
trợ lý tốt: “Vậy thưa giáo sư Tiêu, tôi nên mặc quần áo như thế nào?”
Tiêu Tự Trần đứng thẳng người, nhớ đến mấy người phụ nữ vây quanh
Ty Lạc đều quần là áo lượt, lắc lắc đầu: “Cô mặc bộ đồ trang nhã một chút,
chỉ cần đáng yêu và xinh đẹp là đủ.”
Tần Khanh lặng lẽ nghĩ thầm: Người xinh đẹp đáng yêu là thế nào đây
…
Không phải xưa nay cô cũng là người phụ nữ đáng yêu sao?
“Ok!”, Tần Khanh nhếch môi mỉm cười, chào Tiêu Tự Trần rồi về nhà
mình.