Tiêu Tự Trần bình tĩnh ngắt điện thoại, quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn
Tần Khanh.
Người đối diện đương nhiên đâu nghe thấy Ty Lạc nói gì, cô quay sang
nói với Tiêu Tự Trần: “Nơi đây không thể dừng xe quá lâu, tôi đi đậu xe,
sau đó đưa anh vào.”
Tiêu Tự Trần khẽ gật đầu: “Vậy cô đi đậu xe đi!”
Tần Khanh một lần nữa khởi động xe. Thật ra cô muốn nói với anh bên
trong có người phục vụ, họ có thể dẫn đường …
Có điều … thà cô mất công đi thêm vài bước còn đỡ hơn tốn thêm chút
nước miếng. Nói chuyện với tên này quả thực nhiều lời vô ích.
Tần Khanh ngừng xe, đổi giày cao gót, sau đó sánh đôi cùng Tiêu Tự
Trần vào trong.
Nhân viên phục vụ chào lớn: “Hoan nghênh quý khách đến Độc Gia, xin
hỏi quý khách có đặt trước không?”
Ánh mắt Tiêu Tự Trần còn không thèm nhìn đến, Tần Khanh đành hướng
về nhân viên mỉm cười, gật đầu: “Đã có một vị khách đặt phòng Cẩm Sắt,
hiện tại vẫn chưa đến.”
Nhân viên phục vụ xác nhận một lần nữa, sau đó mỉm cười giơ tay: “Dạ!
Là tầng cao nhất, mời quý khách đi lối này!”
Đang quan sát một vòng đánh giá nhà hàng, nghe nói vậy, Tiêu Tự Trần
liền quay đầu sang, khẽ lướt nhìn Tần Khanh sau đó chuyển tầm mắt đến
nhân viên phục vụ, lạnh lùng nói: “Không cần cô!”, rồi chỉ Tần Khanh: “Cô
ấy biết đường!”